XtGem Forum catalog
TUỔI ĐỘNG CỠN
Phần 28
Tôi không nhớ khi ở tiệm có uống chút rượu hay thứ gì có pha cồn chăng mà khi cả nhà ra về tôi thấy hơi choáng váng. Tôi đi lỏng khỏng không vững, mẹ nhìn ra liền nên tỏ sự thắc mắc : con nhỏ này bữa nay lạ hén, sao đi băng xiên băng nai dzị ?
Tôi lúng túng chưa kịp trả lời thì đã nghe chú chêm lời : ối, bọn con nít thời nay điệu bộ nên nhõng nhẽo ẻo lả, chớ đau ốm gì đâu mà lo. Dữ hôn, tới bây giờ mới thấy chú lên tiếng. Tôi nghĩ chú muốn dấu diếm các chỗ ma ăn cỗ để mẹ khỏi nghi, chớ chú chẳng ưa gì tôi.
Về nhà tôi ngã vật ra, cái mệt thấm đậm trong người. Hai đầu vú cương nhức nhối, chỗ giữa háng tê tê, tôi nhớ ra chú đã cắn tôi mạnh dữ và cái dùi cui đã đâm sâu tôi tóe máu, giờ nó hành tôi bắt ê ẩm. Tôi vỡ lẽ ra cái sự đàn ông đàn bà chơi nhau, ngó sương sương mà để lại cái đau, cái thốn lâu vô kể.
Nhà im ắng dần, chú và mẹ đã rút vô buồng riêng và khép cửa lại. Tôi trằn trọc không sao nhắm mắt được, dù mỏi. Người tôi bềnh bồng như đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vượt qua đợt sóng mạnh. Nó lắc lư, xô đẩy, đôi lúc lại nghe lạt xạt dưới mông như bị nước vỗ đáy ghe rào rào.
Tự dưng tôi nổi sùng cật lực. Giờ này hẳn chú đang ôm chầm lấy mẹ. Chú hôn chú hít, chú sờ chú soạng, chú bú chú mút, mẹ nhốn nháo lên vì những cái tru mỏ và rạo rực vì mớ râu mép của chú cũng nên.
Tôi đâm ấm ức ngang, ghen ngầm ***g lộn lên. Nghĩ đàn ông sướng thật, lỗ nào cũng chui tót vào được, ngoáy thiên ngoáy địa rồi xách chim đi một nước. Đồng thời cũng thấy phục chú, chèn ôi ! ổng đục tôi dzỉnh mỏ như vậy mà chừ ổng lại mò vô mẹ được. Thế mới biết họ tài về cái khoản giả ngơ giả dại để dụ dỗ khiến bà nào cũng lăn kềnh ra rồi bị các bố lột quần hùi nào hổng hay.
Tôi hình dung bàn tay chú đang tham lam vò nhàu đôi vú mẹ. Ổng mà bóp có điều hột quả gì cũng nát ngướu ra, nhưng hẳn thế mẹ mới chịu. Tôi nhớ lại một lần vô tình mẹ đã tiết lộ với tôi : hồi hôm nóng cách gì, tao phải xối nước mấy lần và ở truồng ngủ mà vẫn bứt rứt khó chịu.
Lúc đó tôi định chêm vào một câu : mẹ ngủ thế nào được khi mà mẹ ở truồng khơi khơi, vú vê, *** đoi bày tênh hênh lại thêm chú ở cạnh thì mèo nào chịu tha cục mỡ đang để ngay trước miệng. Thế nhưng hồi đó tôi chỉ đoán mò nên nào dám có ý cò ý kiến gì đâu.
Còn giờ đây, chú quần tôi hết nước hết cái, thứ gì trong người tôi chú cũng cạy mẻ sứt hết trọi hết trơn. Chú nắc tôi còn hơn bò ngựa chơi nhau, chú làm tôi xiểng niểng, vắt giò lên cổ đu đưa mà vẫn không làm giảm hạ cơn nứng.
Cũng may chú còn phụ họa vào bắt tôi bú chim chú và còn chực toan năn nỉ ỉ ôi tôi để chú mần cối thứ hai thì kịp mẹ lẹt xẹt về, chứ không thì lúc này tôi càng nhão be nhão bét ra và người tôi còn phải lãnh đủ mọi ba vạ vì chú vò chú bóp, chú đẩy chú đun.
Tôi nực dữ tợn, chỉ muốn xông vào phòng để bắt tại trận mẹ và chú đang du dương san sẻ tình yêu với nhau. Thế nhưng tôi nhận ra điều vô lý nên không dám, chả lẽ tôi lại đi ghen ngược với mẹ và vạn bất đắc dĩ tôi có làm càn thì chỉ tổ để mẹ nghiệm ra tôi đã bị chú đục tàn hại mà thôi.
Giá như trước đây, tôi có thể vờ tỉnh bơ vào một hai đòi ngủ với mẹ, nhưng bây giờ dẫu sao tôi cũng nhột nhạt vì chú vừa là người yêu của mẹ mà lại là người tình của tôi. Cuộc đời xem nhiêu khê và ẫm ương quá quắt đến thế.
Nhưng tôi không sao nén lòng được. Tôi mơ hồ hình dung như chú đang mò vào cặp vú của tôi. Hai bàn tay chú tham lam ôm gọn hai bầu vú và vê lăn nơi các núm, có lúc chú lại chêm miệng vào để râu cọ, gây thêm sự kích thích rào rạt kinh hồn.
Tôi để ý nghĩ tản mạn phê phê nơi ngực thì lại nghe nhói nơi cái lỗ ở giữa háng. Dù mới là dự tưởng thôi mà tôi đã thấy như đích thực chú đã đút ngón tay giữa vào sâu rồi và chú đang mằn mò tìm xục gì ở trỏng.
Hai mu tôi cương độn lên, máu rần rần tụ về làm nóng ơi là nóng cái bim nho nhỏ. Tôi cảm thấy mắt tôi ríu lại, hồn tôi bay bổng nơi đâu. Ô hay, sao cái húm của tôi lại trớ bọt ra y như lúc chiều chú rà lưỡi và hôn chit chit lên vậy.
Tôi vội khép chặt chân lại, đút một cùi tay vào bợ lấy cái hang cua và rên khe khẽ. Ý chí tôi bảo cố giữ im mà bàn tay lại ngoe nguẩy cà dọc lên dọc xuống gây cho hai bờ mu lạo xạo như bị sát hòn sạn vào. Rõ ràng tôi thấy chú đồng thời đang làm như thế với mẹ.
Vậy mà chẳng những cụ không phản kháng còn dạng toác hoác hai giò ra cho chú ngoáy chết thôi. Người mẹ vặn lại như cuộn thừng cuộn chão, mẹ rên lên : ui, đã quá. Chú nghe mềm tai nên phưởng phất dỗ mẹ : chịu khó chút xíu, để anh móc cho em ọc nước ọc nôi ra nhen.
Mẹ uốn éo người, tôi nghe thoang thoảng lời “ vâng “ ngọt ngào dễ sợ. Bực mình tôi nói toáng lên : thích nhé, sướng nhé. Chợt nhận ra mình đang nói một mình. Tôi vứt toạch người giận dỗi, tủi thân. Nghe u u nỗi sầu dâng lên chất ngất.
Đúng là tôi đang chịu cảnh bất công, người thừa ve vuốt trong khi tôi nằm khan khô cổ, bỏng hầu. Liệu mẹ có thấu cho con gái mẹ vất vả, gian nan như thế này chăng. Và tôi cũng thấy mình vớ vẩn, trên đời này mấy ai chịu san xẻ cho nhau cái gọi là yêu đương hạnh phúc.
Huống chi người đàn ông có thể khờ khạo, dại dột ở đâu chứ trước một người đàn bà sẵn sàng dâng hiến thì họ nhanh còn hơn cắt. Bàn tay họ tuyệt xảo, vớ phải đâu là chỗ đó bủn nhủn hết ra, nói chi vú mớm và *** đoi vốn là những nơi mềm dẻo và cuốn hút mê tơi với các bố.
Tôi lại nhớ lần tôi đánh liều đòi vào ngủ với mẹ. Hôm đó tôi cắc cớ một hai xin nằm giữa chú với mẹ mới ưng. Hai ông bà ké né thấy tội, tôi lại giở giăng giở cuội huých bên này cạ bên kia. Chú phải dịch xê người ra mà sao thoát được tính tinh nghịch và động cỡn của tôi kia chứ.
Bữa đó, tôi chòi đạp rần rần, có lúc chạm phải cái vật cứng ngắc mà tôi tưởng là chú giắt khúc cây gì trong quần. Tôi hề hề cười nhạo chú : đi ngủ mà chú còn sợ trộm lẻn vào nên phải thủ sẵn khúc gỗ để có gì đập vỡ toang đầu nó ra.
Mẹ mắng thôi là mắng : con gái con nứa nói tầm bậy tầm bạ. Tôi ron rỏn chất vấn : mẹ bảo con điêu ư, mẹ không tin bảo chú trụt quần ra mẹ thấy khúc cây ngay tắp lự. Cùng lúc ấy tôi nháng thấy mẹ cũng xả láng vô chừng. Cụ đi ngủ mà lót liếc gì chẳng có, vạt áo hổng lên nhìn thấy rõ vú dềnh dềnh độn tếu cả ra.
Thế là tôi xoay sang trêu luôn mẹ : phải rồi, con hiểu ra rồi. Tại mẹ nóng nực luông tuồng, chú nằm cạnh canh giữ phải lận lưng cây gậy là đúng thôi ! Mẹ lại mắng như đổ tạt nước : con ranh, chỉ ăn nói lếu láo, con nít con nôi biết chó gì mà bày đặt phê với phán.
Hồi nao sao tôi dốt thậm tệ không biết. Bây giờ nhớ lại, cứ nghĩ hai ông bà nằm là vứt hết xống áo ra thì tôi càng quay quắt với cái ghen ùn ùn che kín mặt mũi.
(Hết Phần 28 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 29 )

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 67
© djthanh.wap.sh